Trang

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Thế giới không chứa nổi một người



Đã từng có một cổ thụ trong lòng nàng, tự thấy mình ấm áp được che chở cho cái thế giới nhỏ bé mong manh này. Nhưng  cũng chỉ là tự ảo tưởng,tự tay lấy thứ không thuộc về mình, cho nên không thế giữ được, vì thế mà nàng đã trả lại cho gã. Thế giới nhỏ bé của nàng không thể giữ được nó.

-Anh à, trời lạnh, nhớ mắc áo gió và giữ sức khỏe nhé, chúc anh ngủ ngon.
-Ừ. Em ngủ ngon.

Gã trả lời một cách hờ hững một cách nhanh chóng cho lấy lệ và chẳng cần biết cô bé nghĩ gì,Chỉ nghe đâu tiếng nấc nhẹ lặng lẽ ở đầu dây bên kia.

Thế giới riêng của gã cũng chẳng hề biết rằng có một cô bé đang lặng lẽ theo dõi và lạc lối trong đó. Ừ thì một kẻ như gã,vốn dĩ có một thế giới riêng phong phú rộng lớn,đầy sắc màu,cho nên có nhiều người muốn khám phá. Gã chẳng cần để ý điều đó.
Cô bé đó chỉ là cô nhóc….

 Gã không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ quen một cô gái yếu đuối và ngốc nghếch thế này.Con đường gã đi đã mệt mỏi, cũng lắm chông gai, dẫn theo một người đồng hành như vậy sẽ trở thành gánh nặng, không muốn mình nhận lấy ân tình , những lời quan tâm hỏi han trở thành thừa thải, ,gã thấy mình mắc nợ cho nên tìm cách lạnh nhạt trốn tránh.

-Không biết tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với mình, anh ấy là người tốt và biết thông cảm chia sẽ. chắc mình quá ngốc nghếch và nhỏ bé nên không được để ý. Cô bé buồn bã tự hỏi lòng mình

-Anh à, hôm nay anh đi chơi có vui không.

-Không vui lắm.

Một cách cáu gắt,gã trả lời như xưa đuổi.

-Mà anh mệt lắm, anh nghĩ đây, ngủ ngon.

Như một giọt nước tràn ly, nước mắt lại rơi nhòe trên mi.

-Tại sao? Em có làm gì sai đâu, sao anh cứ mãi làm tổn thương em hoài vậy, bao nhiêu người luôn muốn em vui, luôn muốn em cười, chỉ có anh, anh có bao giờ làm em vui một lần…

Gã gào lên.

-Em vì một người dưng như anh mà khóc,em vì một người như anh mà tổn thương, có xứng đáng không chứ, nhớ lấy, chỉ có những người thân yêu nhất của mình mới được phép làm mình tổn thương thôi.

Cô bé lặng người. “Chỉ có những người thân yêu nhất mới có thể làm tổn thương mình”

-Đúng,anh nói rất đúng.khi đã đặt tình cảm của mình vào một người, tức là đã trao quyền làm tổn thương mình cho người đó, tình cảm là điều quý giá đáng trân trọng với em, em đã tự ý trao cho người không muốn nhận, và vì thế họ chỉ xem như một thứ vứt đi không thương tiếc.

-Đúng vậy đó, anh từng kể em về một câu chuyện. Có một cô bé có chiếc bánh ngon mà cô rất thích, cô nghĩ mình sẽ đem cho người mình thương yêu nhất,cô muốn người đó nhận lấy, được nhìn thấy sự vui vẻ khi được nhận món quà của mình. Và rồi cô gặp một người mà cô thích,đem cho cái bánh ấy, nhưng người đó không thích ăn bánh. Thế nên trước khi cho ai cái gì, hãy xem người nhận có thích nó hay không. Em hiểu chứ?

-Em hiểu rồi, em hiểu rồi, Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Gã thấy có chút gì đó chua xót, nhưng vậy cũng tốt, suy cho cùng mình cũng không xứng với tình cảm của nàng.

-Anh nghĩ em là một cô bé tốt,và có rất nhiều người yêu thương em, còn anh,anh cũng chỉ là một kẻ thô thục với em,không đáng đâu.

-Anh chỉ thô tục với em, còn với người khác anh luôn nhẹ nhàng. Tại sao chứ, em làm gì sai sao…

Gã không trả lời được. thôi thì kết thúc …

Thời gian cứ thế trôi qua, những người quanh gã dần có cuộc sống riêng mình, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ừ thì như quy luật tự nhiên mà thôi. Nhưng sao gã thấy vắng. Như một thói quen, hằng ngày gã được cô bé hỏi han chăm sóc, mà giờ đây…

-Có phải của mình đâu mà tiếc nuối thứ, chỉ là một thói quen thôi mà …

“Thói quen… khó từ bỏ lắm sao… chắc chắn sẽ bỏ được thôi….”

Không biết lúc nào hình ảnh cô bé vẫn cứ hiện diện… không biết em ấy giờ này ra sao. Cầm điện thoại gã ngập ngừng muốn gọi, nửa lại có tự ái bảo thôi.

-Thôi thì gọi như một người bạn hỏi thăm cũng được. gã tự dối lòng mình như thế.

Nàng gặp gã tại một quán cafe,không gian trầm lắng nhẹ nhàng có tiếng nước chảy róc rách.bản nhạc không lời du dương. Hai con người gặp lại. Trái ngược nhau, gã thì ngập ngừng, còn nàng thì trầm tĩnh nụ cười nhẹ trên môi. Gã biết nàng không còn là cô bé năm xưa của gã nữa rồi.

-Anh vẫn khỏe chứ.

-Anh khỏe, còn em vẫn tốt ?

-Dạ, em khỏe anh à. Thời gan trôi qua nhanh thật, một năm rồi, một năm tuy không dài, nhưng cũng đủ để làm cho con người ta thay đổi và trưởng thành hơn.

-Thấy em thế này anh cũng mừng cho em,anh nghĩ em sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Một cách gượng gạo, gã nói.

-Dạ, cảm ơn anh. Những gì đã qua rồi thì cho qua đi anh à, ai cũng có một thời trẻ dại cả, có lẽ ngày xưa em đã làm phiền anh nhiều, em thật ngốc nghếch, những điều anh nói với em mãi sau này em dần hiểu ra.

-Thực ra,ngày xưa em gặp anh, tin vào duyên phận, tin vào những gì tốt đẹp, vào những mơ ước của mình, em chỉ nghĩ rằng khi mình cố gắng tốt với một người nào đó thì họ sẽ tốt lại với mình, em ngây thơ không biết rằng, có khi tình cảm đối với mình là thứ quý giá thì đối với người khác là một gánh nặng.

-Không… Không có nặng đâu.. anh.. anh… Gã phản ứng một cách ngốc nghếch.

- Em hiểu mà. Cái mà em gọi là duyên phận thực ra cũng giống như hằng ngày đi ngang qua một gốc cây mát mẻ,em ghé vào nghỉ mát, và cứ như thế trở thành thói quen, Không lẽ đó là duyên phận sao? chẳng qua là gốc cây ấy nó ở ngay đầu đường, em vừa bước ra là đã thấy, cho nên chỉ là thói quen thôi anh à. Em nhận ra trên con đường đó không chỉ có một cái cây duy nhất mà là có cả một khu rừng phía trước.

Là thói quen sao? Gã cũng nghĩ chỉ là một thói quen khi nhớ về nàng. Con người ta thường biện hộ cho mình bằng cách đặt tên cho nó là một thói quen.

- Ngày em đi, anh chợt nhận ra mình thấy thiếu vắng,nhưng bản tính tự trọng cao đã ngăn anh lại không được phép tìm em, Anh vẫn cho rằng mình nghĩ đến em chỉ là một thói quen, một thói quen khó từ bỏ thôi, và cho đến hôm nay anh nhận ra rằng, là thực sự… em vốn dĩ là một phần trong cuộc sống của anh, điều mà ngày xưa anh không biết trân trọng . Anh nợ em, và hôm nay anh sẽ trả lại.

-Không cần đâu anh,người em thương yêu ngày xưa đã không còn nữa, hay nói đúng ra chỉ là một hình ảnh em tự vẽ ra cho mình mà thôi, thực tế nó không có thật.  cái bánh ngọt của em sẽ như anh nói, em sẽ dành cho người thực sự muốn.

-Em phải về rồi anh à, chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống đầy sắc màu của mình.

Gã thẩn thờ….

Thế giới rộng lớn nhưng không thế chứa nổi trái tim nhỏ bé của một người. không thể giữ được nó,thứ mà ngày xưa đã từng hờ hững hắt hủi. giờ đây chính gã đang lạc lối trong thế giới của mình một cách vô định. Có những thứ khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối, trận trọng, nhưng…. Không còn kịp nữa rồi…

PS/  Tôi không dám để cho gã có cơ hội dù tôi biết rằng nhân vật cô gái kia vẫn còn tình cảm, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho câu chuyện này. Tất cả hãy kết thúc, Nàng đã không còn như xưa, gã cũng phải bắt đầu lại, nếu gã muốn thì hãy tự thay đổi mình và quên tất cả chuyện cũ. Có thể một nhân duyên mới sẽ bắt đầu....

5 nhận xét:

  1. TEM !.................................

    Trả lờiXóa
  2. Hê hê....để tuột mất cô bé dễ sương thía, giờ nuối tiếc hả anh?
    Thui đi mừ, ngoài kia còn zất zất nhiều cô bé, quan trọng là anh muốn măm bánh của cô bé nào thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Mời qua coi , người ta còm rùi chả thèm rep, hưc hưc.....mà lâu rùi bỏ nhà này hoang rùi à????????????

    Trả lờiXóa
  4. đồ xấu xa khinh người, chảnh!

    Trả lờiXóa