Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Cà phê một mình

                     


Sài Gòn một sáng đầy nắng vàng rực,trưa hè oi bức cũng có lúc được dịu mát bởi những áng mây che,  những chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió nhẹ.Tôi đi qua góc phố thân quen trong một con hẻm nhỏ yên bình. Nơi đó quán cafe thân quen mỗi sáng thuờng ngồi. Cái không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc du duơng đưa ta thoát hẳn khỏi cái ồn ào, sôi động của thành phố xa hoa . 

 Nó đã trở thành quen thuộc như mọi ngày tôi vẫn ngồi chổ ấy. Bên cạnh ô cửa sổ tầng hai, tôi có thể nhìn ngắm những khóm trúc xanh xanh. những giàn hoa lan tim tím xinh xinh. và cũng là nơi để có thể ngồi tĩnh lặng một mình mỗi khi mưa rơi ngoài song cửa. 

 Đó là những góc quán  mà nơi ấy, tôi có thể suy ngẫm về nhiều điều buồn vui trong cuộc sống, những đuợc mất trong cuộc đời, cả những gì tôi đã và đang trải qua .

Tôi cũng không biết tự bao giờ mình có thói quen cafe một mình, chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc yêu thích, rảnh thì lang thang net , blog... góp nhặt cảm xúc của những nguời yêu thích và cả những nguời bạn xa lạ mà có thể tìm đuợc sự đồng cảm cho nhau. Cũng trong lúc ấy, tôi lại mong rằng có một nguời bạn để cùng nhau trò chuyện, tâm sự chia sẽ cho nhau những điều bấy lâu giữ kín trong lòng, để rồi không còn nhớ mình nói gì nữa.

Có lúc chợt nghĩ, phải chăng mình là một ly cafe đắng ngắt, có ai đó thêm đuờng cho tôi không ?

Không hiểu sao tôi hay tìm đến những vị đắng của cafe cũng như tìm đến những điều khắt nghiệt trong cuộc sống để nếm trải , và chỉ có những lúc ấy, tôi mới có thể cảm thấy vị ngọt của đuờng, vị thơm của cafe khi hòa quyện một chút ngọt nhè nhẹ ấy.

 Cafe đắng, nhưng cũng sẽ rất thơm ngon khi có một chút đuờng, tùy khẩu vị của mỗi nguời mà ta có thể thêm đuờng nhiều hay ít. Còn riêng tôi. cafe đắng, với một chút đuờng ngọt nhẹ cũng là đủ rồi. 

Tôi quen với những vị đắng, những khắc nghiệt trong cuộc sống, cho nên chỉ mong sự ngọt ngào nhẹ nhàng vừa đủ. . 
 Tôi quen với những vị đắng để khi gặp những vị đắng hơn, tôi còn thấy mình vui hơn, thoải mái hơn vì có những vị đắng hơn mình nữa. và hơn hết,sẽ chờ một ai đó thêm cho tôi một chút đuờng, một chút sữa để có thể tạo ra một ly cafe ngon.

Đi sâu vào nỗi buồn để còn thấy đuợc mình hạnh phúc hơn nhiều nguời. Cũng như cafe, có trải qua vị đắng thì mới mong có đuợc vị ngọt của đuờng, của sữa để trung hòa nó, để có thể làm giảm đi cái vị đắng ngắt ,để có thể mong uớc một sự ngọt ngào. 

Có thể với những nguời quen với ngọt ngào, họ sẽ chẳng bao giờ chịu nổi đuợc cái vị đắng tuyệt vời ấy. Cũng như khi con nguời ta trong một hoàn cảnh cay đắng, họ sẽ có đủ sức chịu đựng để vuợt qua. và để rồi sau đó, cảm thấy sự ngọt ngào của cuộc sống. để cảm thấy thật là có ý nghĩa khi trải qua những mùi vị khác nhau của cuộc đời. 

Chưa có ai thêm đuờng cho ly cafe của riêng  tôi, và tôi tự đi tìm đuờng cho mình nhưng cũng chẳng thấy, có khi tôi tìm đuợc những không thể lấy đuợc vì nó ở xa quá, hoặc là của một ly cafe khác. Có những lúc cũng phải đành bất lực nhìn điều mình muốn truớc mắt mà không thể nào có đuợc. 

-Tôi như một ly cafe đen và đắng ngắt.  Ai thêm đuờng cho tôi? 









1 nhận xét: