Trang

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Vấn Tâm ?


Tôi tự hỏi rằng: Liệu tôi có thực sự cô độc trong cuộc đời này mãi hay không,hay chỉ là tự vẽ cho mình một bức tranh một kẻ cô độc giữa hoàng hôn đượm buồn nơi chốn phương xa.Vì thế mà Đôi lúc tôi thấy mình như một kẻ bị bỏ quên giữa thành phố này, lạc lõng ngay giữa chính lòng mình, trong giấc mơ của mình… Quên quên – nhớ nhớ…

Tôi nhiều khi như một kẻ ngốc nghếch vì cảm thấy mình cô độc khi những người dần vuột đi qua đời mình không trở lại,hoặc giả như giữa chốn đông người mà lại không thể tìm được cho mình một ai đó để trò chuyện mặc dù quanh mình luôn vẫn còn nhiều người tồn tại,tự mặc định rằng đó là cô độc. Nhưng thực sự rằng tôi luôn ghi nhớ, thứ cô độc hơn là khi mọi người, mọi thứ vẫn di chuyển, còn tôi vẫn ngồi bất động, vẫn để bản thân mình chìm trong những suy nghĩ cũ kĩ muôn thuở.

Có thể là khi một thời đã trôi qua, khi  tôi vẫn nhớ về những kỷ niệm đã hoen úa màu,những góc phố, những còn đường đã từng bước qua này không còn dáng cũ. Hay những con người ngày xưa đã đi mãi,không còn tìm thấy nữa. Chỉ còn lại một thế giới riêng trống trãi hoang vắng, ngay cả chủ nhân của nó cũng đã bỏ đi mãi không quay trở về.

Tuổi trẻ của tôi là một điều tuyệt vời khi bản thân đã chứa nhiệt huyết đầy sức sống và hạnh phúc, thế nên giữa hiện thực cuộc sống đầy khắc nghiệt thì với niềm tin nhiệt huyết tràn đầy nó sẽ tỏa sáng thăng hoa và lớn dần so với lúc tôi dần thêm tuổi. vì thế mà cô đơn là một thứ quý giá của tuổi trẻ vì nó là một phép thử màu nhiệm khiến cho con người có nhiều cảm xúc và hướng tới sự vươn lên khát khao hơn trong cuộc sống dù có nhiều chông gai. Có lẽ hiện tại, tôi không đủ sức để nuôi dưỡng sự cô đơn bởi vì khi tôi chìm trong đó, tôi lại nằm im và tặc lưỡi nằm đó một mình.

Thời gian trôi qua cũng đã rất lâu rồi. Niềm kiêu hãnh về thế giới riêng tư của mình dần phai nhạt.Tôi dần thấy nó là chật hẹp và cần phải thay đổi mới cho phù hợp, bởi nó chứa quá nhiều điều cũ kỹ mà lẽ ra phải cất ở trong một góc riêng nào đó nhường chỗ cho nhiều điều mới đến.

Thay đổi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bời thế giới ngoại lai. Thay đổi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thay đổi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ tồn tại gần gũi không viễn vông.  Khi đó tôi không còn mơ là một kẻ cô độc tung cánh giang hồ.


2 nhận xét:

  1. " Thay đổi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ tồn tại gần gũi không viễn vông. Khi đó tôi không còn mơ là một kẻ cô độc tung cánh giang hồ."
    Hê hê.... hay lắm! Làm như ứa đi anh!

    Trả lờiXóa