Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013
Xin Còn Gọi Tên Nhau
Trời lạnh cuối năm, một chút nao nao lòng, nhưng rồi chợt tắt, không kịp đủ để vùng dậy nắm bắt nó, vội vã lỡ chuyến tàu ngược về miền kỷ niệm, cũng một phần nhạt dần cảm xúc bởi những tháng ngày cứ mãi cuốn trôi đi nhiều thứ. Thế nên còn trơ lại nơi đây sự chai sạn khô cằn, thỉnh thoảng muốn lắm … sống với những hoang dại ngạo ngược của riêng mình nhưng lại không đủ sức và nhiệt huyết, có chăng những lúc nhớ quá lại chạy ngược từng ngày quá khứ để ngắm và mỉm cười khi nhìn những ngày tuổi trẻ hiện dần trước mắt như một cuộn phim quay ngược.
Người ngày xưa hiện ngay trước mặt nhưng chỉ là hình ảnh của quá khứ chỉ để ngắm nhìn mà không thể nắm lấy. Người của hôm nay đang mải mê trên những bước đường cuộc sống riêng mình, gặp nhau vẫn còn đấy, nhưng mang nhiều nét phong trần sương gió.có lẽ để gặp nhau chỉ còn cách đi cùng trên một chuyến tàu ngược thời gian, nhưng mà dường như mỗi chuyến tàu cũng chỉ có một người quay về, vội vã đi, vội vã quay lại… Sân ga năm cũ vẫn còn đó, thôi thì vẫn biết còn có người về dù không cùng 1 chuyến và vẫn cứ một mình ngắm kỷ niệm, ít ra ta biết rằng chốn này cũng còn có nhiều người nhớ như ta.
Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013
Khi Ta 30
Khi ta 30. Như một người lữ hành đã ra đi từ năm tháng tuổi trẻ và bước chân trên con đường mưa rơi tìm sự trưởng thành mà đi mãi không thấy đích, đành tạm quay về nương náu lại tuổi thanh xuân của thời còn hơn tuổi hai mươi.
Khi ta 30, Như một ông già vui tính nhưng lại cô đơn và hay tìm tới những người trẻ để ngồi ngắm niềm vui nho nhỏ, những khoảnh khắc nhẹ nhàng tươi đẹp của cuộc sống để chợt nhận ra rằng mình đã qua đi từ rất lâu rồi, hoặc có lẽ chưa được trải qua và hôm nay mới được nhìn thấy.
Khi ta 30. thấy mình ngày càng nhỏ bé hơn trong chính cái thế giới rộng lớn của mình tự tạo ra, nhỏ bé hơn với những điều mình nhìn thấy và có lúc bất lực với nhiều điều không thể nắm bắt được
Khi ta 30, thất bại vấp ngã 1 lần để nhận ra rằng điều đó là cần thiết để có một khoảng lặng nhìn lại những gì mình đã trải qua, cần để biết rằng mình đủ sức đón nhận và chịu trách nhiệm về những gì mình tự làm.
Khi ta 30, cuộc sống bình dị trôi qua, không còn thấy kỳ lạ, ngạc nhiên trước nhiều chuyện, nhẹ nhàng như hờ hững với những điều trôi đi trước mắt như chấp nhận nó là quy luật đương nhiên của cuộc đời.
Khi ta 30, tồn tại lững lờ trong cuộc đời này, lướt qua bao người cũng để lại những dấu ấn nhẹ nhàng riêng biệt, đến rồi đi tùy theo ý thích, đôi khi kiêu hãnh ngạo nghễ, nhưng đôi lúc cũng cô độc lẽ loi.
Khi ta 30, những người cũ ra đi, ra đi về với cuộc sống riêng vốn có của họ, hay đúng hơn tiến về phía trước của sự trưởng thành ổn định của một gia đình, còn mình thì cứ ở lại. Người mới lại tới , là những người đi phía sau mình đã bước kịp, có thể họ sẽ vượt qua và bỏ mình ở lại.
Khi ta 30, không còn cảm giác nhớ nhung một ai đó nữa, kỷ niệm, hồi ức hay là những chuyện xưa cũ biến thành một tồn tại độc lập không còn làm ảnh hưởng, nhói lên, xót xa, tiếc nuối. Nó có thể chứa trong góc kỷ niệm ở thế giới riêng để thỉnh thoảng nhìn mà mỉm cười nhẹ nhàng.
Khi ta 30, tình yêu như một điều rất đỗi bình thường quanh mình, có thể nhắc đến, bàn tán hoặc nhìn thấy từ rất nhiều ở xung quanh, muôn màu muôn vẻ, nhưng lại rất xa lạ với chính bản thân mình như ngôi sao đầy trời mà không thể với tay hái lấy.
Khi ta 30, sức khỏe là một điều quan tâm hàng đầu, bởi nhận ra rằng,những năm tháng phí phạm sức khỏe năm xưa là một điều sai lầm, và khi không có sức khỏe, tất cả những điều trên trở thành vô nghĩa cả, cái gì là tự hào, cái gì là danh lợi, cái gì là nhớ nhung, cái gì là tình yêu, cái gì là triết lý…. Tất cả chẳng đáng gì nếu không đủ sức để tồn tại…
Và khi ta 30, cảm ơn cuộc đời cho ta tồn tại cho dù sự tồn tại có nhỏ nhoi nhưng vẫn có ý nghĩa cho tới bây giờ và sau này.
Khi ta 30. thấy mình ngày càng nhỏ bé hơn trong chính cái thế giới rộng lớn của mình tự tạo ra, nhỏ bé hơn với những điều mình nhìn thấy và có lúc bất lực với nhiều điều không thể nắm bắt được
Khi ta 30, thất bại vấp ngã 1 lần để nhận ra rằng điều đó là cần thiết để có một khoảng lặng nhìn lại những gì mình đã trải qua, cần để biết rằng mình đủ sức đón nhận và chịu trách nhiệm về những gì mình tự làm.
Khi ta 30, cuộc sống bình dị trôi qua, không còn thấy kỳ lạ, ngạc nhiên trước nhiều chuyện, nhẹ nhàng như hờ hững với những điều trôi đi trước mắt như chấp nhận nó là quy luật đương nhiên của cuộc đời.
Khi ta 30, tồn tại lững lờ trong cuộc đời này, lướt qua bao người cũng để lại những dấu ấn nhẹ nhàng riêng biệt, đến rồi đi tùy theo ý thích, đôi khi kiêu hãnh ngạo nghễ, nhưng đôi lúc cũng cô độc lẽ loi.
Khi ta 30, những người cũ ra đi, ra đi về với cuộc sống riêng vốn có của họ, hay đúng hơn tiến về phía trước của sự trưởng thành ổn định của một gia đình, còn mình thì cứ ở lại. Người mới lại tới , là những người đi phía sau mình đã bước kịp, có thể họ sẽ vượt qua và bỏ mình ở lại.
Khi ta 30, không còn cảm giác nhớ nhung một ai đó nữa, kỷ niệm, hồi ức hay là những chuyện xưa cũ biến thành một tồn tại độc lập không còn làm ảnh hưởng, nhói lên, xót xa, tiếc nuối. Nó có thể chứa trong góc kỷ niệm ở thế giới riêng để thỉnh thoảng nhìn mà mỉm cười nhẹ nhàng.
Khi ta 30, tình yêu như một điều rất đỗi bình thường quanh mình, có thể nhắc đến, bàn tán hoặc nhìn thấy từ rất nhiều ở xung quanh, muôn màu muôn vẻ, nhưng lại rất xa lạ với chính bản thân mình như ngôi sao đầy trời mà không thể với tay hái lấy.
Khi ta 30, sức khỏe là một điều quan tâm hàng đầu, bởi nhận ra rằng,những năm tháng phí phạm sức khỏe năm xưa là một điều sai lầm, và khi không có sức khỏe, tất cả những điều trên trở thành vô nghĩa cả, cái gì là tự hào, cái gì là danh lợi, cái gì là nhớ nhung, cái gì là tình yêu, cái gì là triết lý…. Tất cả chẳng đáng gì nếu không đủ sức để tồn tại…
Và khi ta 30, cảm ơn cuộc đời cho ta tồn tại cho dù sự tồn tại có nhỏ nhoi nhưng vẫn có ý nghĩa cho tới bây giờ và sau này.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)